Monday, November 24, 2014

Chinh phục nơi 'chưa chiếc ôtô nào tới'

(VNE) - Để vào đến A Đu, huyện Đakrông, Quảng Trị, lối duy nhất là đường mòn cho người đi bộ. Những chiếc xe được chỉ dẫn di chuyển trong lòng suối để tiếp cận bản.

< Lần đầu tiên A Đu có ôtô chạy vào bản.

Hơn 2 tháng chuẩn bị, chiều ngày 14/11, chúng tôi dành cả buổi sáng để chất hàng lên 13 chiếc xe. Cả đoàn rời Hà Nội theo hướng đại lộ Thăng Long ra đường Hồ Chí Minh, thẳng tiến Quảng Trị.

< Sau khoảng 750 km, đoàn hơn chục xe vào đến gần điểm trường đầu tiên. Trước đó có mưa kết hợp nền đất tạo độ trơn cho những chiếc xe lốp thường.

Đích đến là hai bản người Vân Kiều có những cái tên ngồ ngộ thuộc xã Tà Long, huyện Đakrông là Ba Ngày và A Đu. Chương trình đem những món quà thiết yếu, đồ dùng học tập cho các em.

< Chiếc xe tải 2 cầu được thuê để chở đồ không lên nổi dốc trơn nên được một chiếc Mercedes G-class hỗ trợ bằng tời.

Khoảng cách là 800 km đến bản Ba Ngày. Nhưng vấn đề ở chỗ 5 km đường off-road vào bản A Đu rất khó khăn. Một số xe phải chuẩn bị lốp đặc chủng với gai to. Việc này cũng là một trở ngại vì sử dụng lốp này trên đường nhựa sẽ có tiếng ồn như máy bay phản lực.

< 4 chiếc lốp Extreme treo trên xe sẽ được thay khi vào đường off-road.

Hơn 12 tiếng di chuyển, những chiếc xe đầu tiên tới Cam Lộ, thị trấn ngã ba đường Hồ Chí Minh và đường 9 để nghỉ trước khi đi vào xã Tà Long cách đó 50 km.

< Toyota Land Cruiser và Mercedes G-class nối đuôi trên đoạn đường bùn lầy.

Hơn 20 km từ đường Hồ Chí Minh vào Ba Ngày là đoạn đường cũ thuộc đường Hồ Chí Minh lịch sử. Con đường nền đá, đôi chỗ là những bãi bùn lầy giữ nguyên trạng, không bê tông. Huyện đang làm một con đường khác. Bản Ba Ngày nằm ven một con suối với hơn chục nóc nhà là điểm cuối mà những chiếc xe hai cầu bình thường có thể vào được.

< Những chiếc xe 2 cầu nguyên bản cần kỹ thuật lái tốt hơn để vượt qua đoạn đường bùn lầy.

Một đoàn gồm 3 xe Mercedes G Class, 2 xe Toyota Land Cruiser có trang bị đủ tời và lốp gai tiếp tục đưa 2 tấn hàng vào thử thách A Đu.

Cũng nằm ven suối nhưng A Đu hoàn toàn chưa có đường đủ rộng để bất kỳ chiếc ôtô nào có thể đi đến. Lối duy nhất là một đường mòn đi bộ. Giải pháp là đi theo lòng suối để tiếp cận bản. Và đây thực sự là một trò chơi mạo hiểm và đầy phấn khích với cảm giác chinh phục thiên nhiên trên từng mét lòng suối.

< Dọn đường cho G-class tiến lên.

Những tảng đá nhỏ to lởm chởm. Những đoạn suối chuyển độ cao. Những đoạn suối lòng hẹp tới mức không còn chỗ men bờ. Tất cả tạo nên thử thách mà tay lái cứng nhất cũng có thể mắc lỗi. Dulichgo

< Được trợ giúp bằng tời.

Phương án là cử người dò đường, các xe nối đuôi theo sau. Cầu chậm, khóa visai phải bật để tận dụng tối đa lực bám của từng bánh để còn đủ sức chồm đá hoặc bò nghiêng bờ suối.

< Vào bản A Đu bằng đường suối.

A Đu rồi cũng hiện ra. Dân bản mắt tròn mắt dẹt khi thấy một đoàn xe có thể đến. Từ đầu bản tới trường cũng phải uốn lượn vòng vèo nhiều mái nhà sàn nữa vì đường không thiết cho bất cứ phương tiện cơ giới nào. Chị phó chủ tịch xã nhắc đi nhắc lại, rằng lần sau các anh có đến thì báo trước để người dân ra gùi hàng. "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã có chiếc ôtô nào vào tới A Đu đâu".

< Vào đến A Đu.

Giờ thứ 24 của chuyến đi, mọi mệt mỏi của tất cả thành viên đoàn đều tan biến khi thấy những ánh mắt ngập ngừng của những em bé đang đi chân đất được tặng đôi dép, những người phụ nữ hấp háy hạnh phúc nhận chiếc chăn bông.

Có lẽ niềm vui của người dân nơi đây cũng là niềm vui của những  tay lái với kỷ lục chiếc xe ôtô đầu tiên vào A Đu.

Theo Nguyễn Trường Sơn (Vnexpress)
Du lịch, GO!

Related Posts:

  • Nhắn gửi trời mây trên cửa khẩu Săm PunTrở lại Hà Giang, tôi đến Săm Pun, thuộc xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, nơi được biết đến là một mảnh đất nghèo khó với điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng khắc nghiệt. Săm Pun cách trung tâm huyện Mèo Vạc khoảng hơn 30 km. Rời Mèo… Read More
  • Xín Cái - mùa đông năm ấy (TTO) - Mùa đông cao nguyên chưa năm nào thôi lạnh. Nhưng có một mùa đông Xín Cái thật ấm lòng khi được hòa mình chơi đùa với bọn trẻ miền biên.< Bán hàng thôi.Hà Nội mùa đông. Cái lạnh run run kéo tôi trở về với ký ức mùa… Read More
  • Bài 3: Nhiều chuyện lạ xứ Ban(Tiếp theo) - Sinh thời Bác Hồ từng dạy: “Bảo tàng là cuốn sử sống”, và cũng có người bảo khi đến một địa phương mà muốn biết về nơi ấy “đang ở đâu” thì hãy ra chợ và vào bảo tàng. Còn theo tôi nghĩ nên bổ sung thêm là cũng c… Read More
  • Bài 2: Phố Ban Mê(Tiếp theo) - Khi so sánh về sự tiến bộ, văn minh của những đô thị nằm trên triền cao nguyên miền Trung, thời bao cấp một nhóm bạn chúng tôi hay lấy Ban Mê Thuột và Pleiku để “đọ”, kết quả của sự “đọ” đó bao giờ cũng… 50/50 c… Read More
  • Bài 4: Tôi về nơi ấy, Kon Tum(Tiếp theo) - Nói Măng Đen là “xứ ngàn thông” cũng đúng lắm. Người nơi đây tự hào bảo rằng quê hương của họ giờ là “Đà Lạt hai” cũng chẳng sai tý nào. Đến Măng Đen (Kon Plông-Kon Tum) vào những ngày này, những ngày đầu tháng … Read More

0 comments:

Post a Comment