Showing posts with label Làng nghề. Show all posts
Showing posts with label Làng nghề. Show all posts

Friday, February 13, 2015

Làng hoa Sa Đéc vào xuân

Nhiều bạn trẻ đã vượt hàng trăm cây số để về đây ngắm cho bằng được làng hoa nổi tiếng của miền Nam.

< Thời điểm này có rất nhiều khách du lịch tứ phương đổ về, trong đó có cả các bạn trẻ không ngần ngại đoạn đường hàng trăm cây số để về đây tìm chút khí xuân sớm và thưởng thức phong cảnh đẹp.

Vào những cận Tết, người dân tại một ngôi làng nhỏ nằm ở thành phố Sa Đéc, thuộc tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu nhộn nhịp để chẻ tre, xếp giỏ và thu hoạch những chậu hoa tươi đủ màu sắc thật sớm cho kịp cung cấp thị trường hoa Tết trên khắp 3 miền vào mỗi dịp xuân về.

< Những hình ảnh như thế này thật khó tìm ở một nơi nào khác ngoài Sa Đéc.

Ở Sa Đéc thì chẳng ai là không biết đến làng Tân Qui Đông và Tân Qui Tây, bởi đây là hai làng hoa nổi tiếng nhất xứ miền Tây, đồng thời cũng là vựa hoa lớn nhất khu vực miền Nam.

< Sa Đéc đang vào mùa hoa đẹp và rộn ràng nhất trong năm.

< Các em bé ở miền quê này vẫn rất ngây ngô và đáng yêu.

Chính vì thế mà hoa ở những ngôi làng này là nhiều vô số kể, trong đó có hơn 2.500 hộ dân mỗi ngày vẫn sống với nghề truyền thống trồng hoa. Và mỗi khi bạn tản bộ, hay chạy trên một chiếc xe máy "tàn tàn" quanh ngôi làng nhỏ này, thì bất cứ ngôi nhà nào quanh đây cũng sẽ khiến bạn choáng ngợp bởi tràn ngập hoa. Nào là mào gà, cúc vàng, mai, cúc mâm xôi, tùng hương, vạn thọ, ớt màu,... đủ sắc, đủ hương. Dulichgo

< Hiện tại, làng hoa Sa Đéc đang tiến hành Hội thi trang trí nhà hoa, vì thế rất nhiều hộ dân tại đây đã thiết kế và sắp xếp hoa lại để trông đẹp mắt hơn. Đây cũng là cách để quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc vào dịp đầu xuân.

Và thời điểm này là lúc mà ngôi làng trở nên đông đúc và vui vẻ hơn bình thường bởi rất nhiều du khách và có cả các bạn trẻ từ khắp mọi nơi đổ về để ngắm hoa, chụp ảnh...

Bởi không phải ở đâu cũng có được một nơi đầy hoa và người dân lại thân thiện, lúc nào cũng nhiệt tình, chào đón khách đến chơi như người dân Sa Đéc hay ở tại làng hoa này.

Theo Trí Thức Trẻ
Du lịch, GO

Thursday, February 12, 2015

Làng bánh ở Quảng Ngãi tất bật tết

(TTO) - Tết đến những làng bánh truyền thống như bánh thuẫn, mì xốp, bánh nổ… ở các làng quê Quảng Ngãi lại tất bật chuẩn bị đưa sản phẩm truyền thống ra các gian hàng bánh kẹo ngày xuân. Dù bánh kẹo công nghiệp chiếm phần lớn thị trường nhưng mùi thơm dịu nhẹ ở các làng nghề đang trở lại với tết của người Việt.

< Bánh thuẫn được dồn bao chuẩn bị chuyển đi.

Gìn giữ hương vị tết xưa

Con đường dẫn vào làng nghề bánh thuẫn (thôn Tiên Đào, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) mùi thơm dịu nhẹ của làng bánh trứ danh một thời quyện trong cái lạnh của những ngày giáp tết.

< Bánh thuẫn được đưa vào lò sấy.

Gia đình ông Nguyễn Phùng là gia đình duy nhất còn giữ lại nghề bánh truyền thống này. Vừa làm bánh ông vừa kể: “Ngày xưa tết đến là mấy chục hộ làm bánh thuẫn nhưng do không cạnh tranh được với bánh ngoại nên người ta bỏ nghề hết, giờ chỉ còn mình gia đình tôi làm thôi”. Trong cơn mưa lâm thâm giữa trưa, hơn 10 người chia nhau từng công việc, người đập trứng, khuấy bột, người đổ vào khuông, canh lửa và sấy bánh… những đứa trẻ hăng hái khi được người lớn chỉ bảo làm bánh. Dulichgo

Cháu Nguyễn Văn Nhất Bình được cha mẹ chỉ cách đánh bột bằng tay dù có máy đánh bột. “Cho cháu làm thủ công tự làm bột đổ bánh để cảm nhận được hương vị tết mà lúc tôi bằng tuổi cháu đã được cha mẹ truyền cho”, ông Phùng tâm sự.

< Đặc sản đường phèn Quảng Ngãi cũng trở lại với tết cổ truyền.

Tại làng bánh nổ Điền Trang (xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa) những ngày cuối năm cả làng tấc bật làm bánh cung ứng cho bạn hàng khắp mọi miền Tổ quốc.

Đến lò bánh nổ của chị Trần Thị Kim Anh, chị cho biết ngày thường làm 50kg bánh thành phẩm. Những ngày cuối năm mỗi ngày 12 nhân công trong lò làm hơn 300kg bánh. “Làng này no đói cũng từ bánh nổ. Tết to hay nhỏ tùy người tiêu dùng có ưu chuộng hay không”. Trong những tháng này, mỗi sáng từ 3 giờ cả làng thức dậy: kẻ nhuốm lò than bung vỏ nếp, nấu đường, chuẩn bị gừng, người sửa soạn khuôn bánh, mài dao cắt bánh.

Tùy theo bạn hàng đặt ít hay nhiều, có người đến chiều tối là nghỉ, có người đến 22g mới xong công việc. Ông Trần Đình Tịnh cho biết nghề bánh gia truyền của làng trải qua thời gian vẫn được gìn giữ. Tết đến với làng bắt đầu từ mùi hường bánh và hương gừng quẩn quanh khắp làng.

< Bánh nổ làm thủ công ở làng Điền Trang dịp Tết Nguyên đán năm nay được nhiều gia đình ưa chuộng.

Cũng theo ông Tịnh, nghề làm bánh nổ thủ công ở Điền Trang mấy trăm năm nay hầu như chẳng thay đổi gì, nét văn hóa tết của làng vẫn tồn tại và duy trì qua nhiều thế hệ. Dulichgo

Người tiêu dùng trở lại bánh xưa

Không cầu kỳ và có nhãn mác bắt mắt như bánh công nghiệp, trong một thời gian dài bánh cổ truyền gần như mất hút. Hiếm hoi lắm mới có vài gia đình mời nhau một chiếc bánh thuẫn ngọt nhẹ hay bánh mì xốp dòn dòn. Nhưng nay các loại bánh truyền thống đã trở lại và thu hút người tiêu dùng. Theo ông Tịnh, bánh nổ đang được người dùng ưa thích trở lại.

Từ đầu tháng chạp đến nay gia đình ông đã nhận hơn 50 đơn đặt hàng của các siêu thị và bạn hàng khắp khu vực miền Trung, Tây nguyên với số lượng lên đến 250.000kg bánh. “Không chỉ nhà tôi mà các gia đình khác cũng thế.

< Bánh mì xốp cổ truyền cũng trở lại với thị trường Tết Nguyên đán.

Trong ba năm gần đây số lượng đặt hàng tăng lên rất nhiều. Người mua cũng đa dạng hơn, thậm chí nhiều bạn hàng tận TP.HCM, Đồng Nai… cũng đặt bánh nổ để bán tết”.

Ghi nhận tại các chợ và siêu thị bánh nổ, thuẫn, mì xốp được nhiều người tiêu dùng chọn mua. Theo ông Lê Hồng Ca, giám đốc siêu thị Co.op Mart Quảng Ngãi, hệ thống siêu thị Co.op Mart trên toàn quốc năm nay đã ký hợp đồng mua khoảng 1 tấn bánh mì xốp, bánh thuẫn, bánh nổ cũng tương tự.

“Có thể nói sức mua của người tiêu dùng đối với bánh tết truyền thống ngày một tăng. Trong ba năm trở lại đây, bánh tết truyền thống đã có chỗ đứng trên thị trường bánh tết” - ông Ca nói.

Trong các kệ hàng tết được bày bán tại các chợ, bánh tết cổ truyền được bày bán rất nhiều. Tại quầy bánh tết của tiểu thương Lê Thị Vân (chợ Quảng Ngãi) và các hộ lân cận, bánh thuẫn, mì xốp, nổ được này trang trọng ngay giữa gian hàng.

Theo chị Vân, lượng bánh cổ truyền bán cho các bạn hàng ngoại tỉnh nhiều hơn là người tiêu dùng trong tỉnh. Lý giải chuyện này, chị Vân cho rằng bạn hàng từ miền Nam ra bỏ bánh tết cho mình xong thì cũng mua vài thùng bánh cổ truyền Quảng Ngãi vào bán. “Bánh tết thì đa dạng nhưng bánh cổ truyền đang có chỗ đứng trở lại trong những ngày xuân và được người dân tin dùng” - chị nói.

Theo Trần Mai (báo Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!

Làng hoa Bình Kiến vào xuân

Cùng với hoa mai vàng Bình Định, Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và một số nơi ở đồng bằng Sông Cửu Long, đến nay, thương hiệu hoa mai Bình Kiến (TP Tuy Hòa) đã được nhiều nơi biết đến.

Đến thời thời điểm này, các nhà vườn ở phường 9, Bình Kiến TP Tuy Hòa (Phú Yên) bắt đầu xuất bán mai, quất, cúc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Thương lái đổ về thu mua các loại hoa, cây cảnh chở đi tiêu thụ ở các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên.

Năm nay thời tiết ở Phú Yên tương đối thuận lợi nên mai, quất, cúc (các loại hoa, cây cảnh được trồng chủ yếu ở TP Tuy Hòa) ra hoa, kết trái chắc chắn trúng tết, trong khi đó, giá bán các loại hoa, cây cảnh này lại tăng từ 20% -25% so năm ngoái, nên nhà vườn rất phấn khởi.

< Tháng Chạp là thời điểm nhà vườn vặt lá mai để hoa nở kịp tết.

Thời điểm hiện tại, các nhà vườn trồng mai tập trung nhân công xuống lá để cây mai dồn sức nở hoa đúng vào dịp tết. Ông Lê Văn Hiệp (nhà vườn trồng quất kiểng ở thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) phấn khởi cho biết, thương lái đã đặt mua hết những chậu mai lớn từ trên 8 năm tuổi của nhà ông với giá từ 5-20 triệu/chậu, cao hơn năm trước khoảng 25%. “Dù là năm nhuần nhưng nhờ thời tiết thuận lợi nên nhà vườn chúng tôi cũng không tốn nhiều công chăm sóc canh hoa đón tết. Đến thời điểm này có thể khẳng định hầu hết mai ở các nhà vườn Bình Kiến sẽ nở hoa trúng tết”, ông Hiệp phấn khởi cho biết. Dulichgo

< Nhiều lao động có thêm thu nhập nhờ việc vận chuyển hoa.

Không khó trồng và tốn nhiều công chăm sóc như cây mai, nhưng năm nay cây quất cũng hút hàng và tăng giá hơn các năm trước. Nhiều ngày qua, thương lái đến hỏi mua với giá cao nhưng nhiều nhà vườn ỏ Bình Kiến không còn quất để cung ứng. Ông Lê Văn Hưng (nhà vườn trồng mai kiểng ở thôn Liên Trì 2) cho biết: “Không như mọi khi, năm nay quất hút hàng, hàng trăm chậu quất nhà tôi đã được thương lái đặt mua cách đây hơn 1 tháng với giá từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng/chậu, tăng khoảng 20% so với năm trước”.

< Những chậu hoa đã sẵn sàng phục vụ Tết.

Tương tự, các nhà vườn trồng hoa cúc ở phường 9 (TP Tuy Hòa) cũng rất phấn khởi vì năm nay mưa thuận gió hòa, cây hoa sinh trưởng tốt ra nhánh đồng đều, khỏe mạnh. Đến thời điểm này cây hoa bắt đầu ra nụ, hứa hẹn nở đúng vào dịp tết. Nếu như trước đây các nhà vườn trồng hoa cúc chủ yếu tiêu thụ trong tỉnh thì những năm gần đây, hoa cúc pha lê, đại đóa ở Phú Yên cũng được thị trường các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa ưa chuộng, tiêu thụ mạnh. Dulichgo

< Quất năm nay được mùa.

Theo nhận định của nhiều người trồng hoa ở TP Tuy Hòa, nguyên nhân khiến giá các loại hoa, cây cảnh tết tăng có thể do ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên năm nay thời tiết không thuận lợi, nên các chủ vựa trồng hoa ở các tỉnh này không có được nhiều hoa, cây cảnh đạt tiêu chuẩn để cung cấp thị trường, gây khan hiếm, tăng giá hoa tết.

Theo báo Công Lý, báo Phú Yên
Du lịch, GO!

Saturday, February 7, 2015

Bánh đậu xanh Hội An - món ngon ngày tết

(TTO) - Chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ đến tết. Trong cái gió heo may tràn qua phố Hội, không khí tại các hộ gia đình sản xuất bánh đậu xanh càng thêm hối hả.

< Những ngày tết , bánh đậu xanh luôn có mặt trong các gia đình tại Hội An.

Những ngày này, rong ruổi qua con phố nhỏ, nơi các hộ gia đình đang làm bánh, ai cũng cảm nhận được mùi hương thơm thoảng thoảng của đậu xanh.
Nghề làm bánh đậu xanh ở Hội An có từ lâu đời, trước thế kỉ thứ 18. Loại bánh này đã từng được cư dân dùng để tiến vua. Nối tiếp truyền thống của cha ông để lại, bằng cái tâm với nghề các hộ gia đình đã biến những chiếc bánh đậu xanh bình dị trở thành đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước.

< Để đậu xanh cho ráo trước khi đem xay nhuyễn.

Đến thăm lò bánh của gia đình bà Trinh ở đường Lê Lợi, TP Hội An (Quảng Nam), lò bánh nổi tiếng nhất nơi phố cổ, không khí tết càng hiển hiện rõ.

Hơn 50 năm giữ lửa nghề, chị Trần Thị Liễu - con dâu bà Trinh cho biết  ngày nào gia đình bà cũng cho ra đời hàng trăm chiếc bánh để phục vụ du khách và người dân Hội An. Gần tết khách hàng đặt mua bánh hơn gấp nhiều lần ngày thường nên lò phải thuê thêm nhiều lao động mới đủ lượng hàng để bán.

< Cho đậu xanh vào nồi nấu chín thật mềm.

Trời vừa hửng sáng, các tay thợ đã vội vàng bắt đầu công đoạn làm bánh. Theo mô hình kinh tế hộ, cũng như các lò bánh khác, gia đình bà Trinh trực tiếp quán xuyến tất cả các công đoạn. Dulichgo

Mỗi công đoạn đều đòi hỏi người thợ phải khẻo léo, tỉ mẩn. Từ chọn nguyên liệu đến sấy khô, đóng gói cũng không hề dễ dàng.

< Đậu xanh nấu chín cho vào máy xay nhuyễn thành bột.

Đầu tiên, đậu xanh phải chọn cho được loại hạt nhỏ, ruột vàng. Đậu mang đi ngâm, vo sửa sạch trước khi bắt lên luộc trên bếp lửa. Đậu chín tiếp tục cho vào cối hoặc máy nghiền nát thành bột.

Tiếp tục ngào bột với nước đường rồi nhồi trộn bột từ từ từng ít một, để bột vừa đủ độ ẩm, không được ướt hoặc khô quá vì như vậy bánh sẽ không chắc và khó kết dính. Bột sau khi ngào xong tiếp tục ủ qua một đêm để bột khô hơn.

< Bột được cho vào khuôn để in thành bánh.

Riêng bánh đậu xanh mặn có thêm phần nhưn bánh làm bằng mỡ heo. Mỡ được rán vừa độ lửa sao cho thật khéo léo, nếu mỡ rán quá già, bánh sẽ có mùi khét; nếu mỡ quá non bánh sẽ mất mùi thơm và có vị ngậy.

Tuy nhiên, để có được chiếc bánh đậu xanh “đặc hạng” như ở Hội An, phần nhưn bánh còn trộn thêm gia vị đường, muối, tiêu... theo tỉ lệ hợp lí.

 < Trước khi cho vào phong bao, đem bánh sấy chín.

Cuối cùng là in bánh. Thợ in bánh trên khuôn đồng dạng tròn hoặc vuông. Cho bột vào đầy các lỗ khuôn, thêm nhưn (nếu là bánh mặn) ở giữa, ém chặt bột, úp ngược mặt khuôn xuống và gõ nhẹ đáy khuôn để lấy bánh ra.

Trước khi cho vào phong bao, bánh đem sấy chín lần nữa cho có độ giòn và thơm. Chỉ cần vài ba động tác khéo léo từ đôi bàn tay người thợ đã cho ra đời những chiếc bánh đậu xanh vừa thơm lựng lại đẹp mắt.

< In hạn sử dụng cho bánh.

Có lẽ không mấy ai còn lạ lẫm với bánh đậu xanh nhưng bánh đậu xanh Hội An thì chắc không phải ai cũng có dịp được thưởng thức. Dulichgo

< Du khách tìm mua để thưởng thức hoặc làm quà gửi cho người thân.

Vẫn chỉ là những nguyên liệu vườn quê như bao nơi khác, nhưng bánh đậu xanh Hội An lại mang một phong vị, một đặc trưng riêng của vùng đất xứ Quảng nhỏ bé hiền hậu. Thế nên cứ mỗi độ tết đến xuân về, người con phố Hội đi xa vẫn cứ nhớ hoài mùi hương đậu xanh phảng phất.

Và mỗi du khách khi đến Hội An, cũng tìm cách để được thưởng thức hay tận mắt chứng kiến cách làm những chiếc bánh nhỏ nhắnđể lại hăm hở mua để về làm quà cho người thân.

Theo Thanh Ly (Báo Tuổi Trẻ)
Du lịch, GO!

Friday, February 6, 2015

Bánh tráng Sa Rài (Tân Hồng)

Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đất phù sa màu mỡ từ hàng trăm năm trước đã in dấu chân của cộng đồng người Quảng đến khẩn hoang lập nghiệp. Dù xa quê, nhưng nhiều cộng đồng Quảng Nam – Đà Nẵng nơi đây vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa và bản sắc, cốt cách xứ Quảng.

Ấy vậy nên khắp ấp 1, 2, 3 thị trấn Sa Rài (Tân Hồng, Đồng Tháp) những ngày này trắng màu bánh tráng. Ở thị trấn được xem là “toàn người Quảng” ấy, bà con bắt đầu tráng bánh và tết đang xôn xao…

Nhà bà Trần Thị Năm (ấp 1, thị trấn Sa Rài) mấy hôm nay cứ đỏ bếp từ 4 giờ sáng. Bình thường mỗi ngày tráng 20kg gạo bánh, mấy hôm nay ngày nào bà cũng tráng cả 70kg, có ngày lên đến 100kg.

Bà cho biết, dân Quảng ở đây ai cũng tráng bánh được nên sản phẩm làm ra không phải cung cấp cho dân trong vùng mà mang lên Sài Gòn hay đưa đi mấy tỉnh miền Tây để bán. Bà Năm tâm sự: “Thời buổi này, không chỉ người Quảng mình mới ăn bánh tráng vào dịp tết mà người Nam cũng rất thích. Dulichgo

Vậy nên, khoảng 3 năm trở lại đây, cứ vào thời điểm chuẩn bị gần sang tháng chạp là làng trên xóm dưới ở đây nhộn nhịp xay bột, tráng bánh ngày đêm. Bánh tráng Quảng Nam mình thường chỉ có mè đen và chút gia vị thôi, và tui cũng tráng y theo công thức đó chứ không thêm thứ gì vào hết. Có điều, bánh tráng tết phải để dành lâu nên cần phải tráng chuẩn và phơi đủ nắng”.

Những ngày này, dạo khắp ấp ở Sa Rài, nhà nào cũng chất đầy trấu và gạo và… bánh tráng. Vợ chồng ông Trần Văn Ninh (ấp 2) mấy hôm nay cũng thức dậy từ sáng sớm đếm bánh, cột bánh đến tận đêm khuya. Có 2 đứa con gái đều theo nghề của cha mẹ, nên đến tháng chạp dù tuổi đã cao nhưng ông bà cũng xắn tay áo phụ giúp con.

Vừa nhanh tay cột bánh, ông Ninh móm mém cười nói: “Cả đời làm nghề tráng bánh nên cứ đến tết là thấy nhớ nôn nao. Hồi xưa ở quê, tháng giáp tết là phải canh từng ngày vì thời tiết ngoài đó hay mưa lạnh. Bây chừ ở đây khỏe hơn, trời nắng to, nắng đẹp nên tráng bánh sướng lắm. Bà con ở đây toàn làm nghề này, cứ hối hả tráng bánh, phơi bánh là thấy vui và rất ý nghĩa. Cả ấp nhộn nhịp cả lên, nhà nào cũng thơm nức mùi bột gạo. Sáng sớm trời se se, dậy nhen bếp lửa, uống ấm trà là thấy nhớ quê chi lạ”.

Cộng đồng người Quảng Nam sinh sống ở thị trấn Sa Rài (Tân Hồng) đã tạo dựng nếp nhà đậm chất Quảng, khi tỷ lệ người Quảng chiếm đến 8.500 trong tổng số 10.000 dân. Và tráng bánh, nghề mang theo từ thuở di dân đi kinh tế mới, đến nay đã trở thành nghề truyền thống được người miền Tây ưa chuộng. Ông Lê Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sa Rài cho biết phần lớn người dân ở đây sống bằng nghề tráng bánh và nông nghiệp, số gia đình làm bánh tráng rất nhiều và đó là đặc trưng của vùng này. Dulichgo

Sau thời gian nghiên cứu và tìm hiểu nguyện vọng của bà con, chính quyền thị trấn quyết định thành lập Làng nghề truyền thống bánh tráng Sa Rài. Đây cũng là định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. “Nghề tráng bánh không chỉ đem lại công ăn việc làm, thu nhập của người dân mà còn là một nét văn hóa ẩm thực đặc biệt của người Quảng Nam đem vào miền Tây Nam Bộ. Chúng tôi đã và đang cố gắng hết sức mình để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống này theo hướng thị trường, nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc Quảng” - ông Phi khẳng định.

Những ngày này thị trấn Sa Rài đẹp lắm. Mái nhà nào cũng có khói lam bốc nhẹ, những mành mành với bánh tráng tròn vạnh phơi khắp các con đường. Đây cũng là mùa người Quảng ở Sa Rài được… lên phim nhiều nhất khi ngày nào cũng có những đoàn làm phim về quay làng nghề truyền thống đặc biệt này.

Chị Lê Thị Tư (người gốc Tam Kỳ) khoe: “Ai cũng khen dân Quảng mình có duyên ngầm, ngồi tráng bánh tết mà nghe sướng cái tai. Hai năm nay, năm nào tui cũng được phỏng vấn, cũng được lên hình trên ti vi. Mà công nhận, cái bánh tráng ngó rứa chứ đưa lên phim đẹp lắm! Ngồi xem Sa Rài trên ti vi lại cứ tưởng đang xem bà con ở Quảng Nam đang làm bánh tết. Nhớ quê lắm!”. Dulichgo

Ở Sa Rài thời điểm cuối năm, nhiều người già đang cùng con cháu tráng bánh tết mà hồn lại nhớ quê xứ của mình. Rồi họ ước chi được trở về quê ăn tết năm nay… Thôi thì cứ tráng bánh, cứ nhen bếp trấu lên mà ngồi cơi đống tro cho đỡ nhớ quê.

Theo Minh Kiệt (Báo Quảng Nam)
Du lịch, GO!

Monday, February 2, 2015

Về Đông Tảo xem gà Tiến Vua

(VNE) - Gà Đông Tảo là loại quý được rất nhiều người biết đến và muốn mua về làm giống, đồ cúng lễ hay quà biếu...Vào các dịp lễ tết, số lượng người tìm về làng Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên để hỏi mua giống gà này lại gia tăng.

< Gà Đông Tảo còn gọi là gà Đông Cảo và có tên khác là Tiến Vua.

Từ lâu, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đã là miền quê nổi tiếng với giống gà Đông Tảo hay còn gọi tên khác là gà Đông Cảo. Từ thời phong kiến, chỉ vua chúa mới được thưởng thức loại đặc sản cực ngon này, do vậy gà Đông Tảo còn có tên gọi Tiến Vua.

Theo các cụ cao niên ở làng kể, xưa kia ở Đông Tảo có tục thi gà, các dòng họ đi khắp nơi lùng mua những con to nhất, đẹp nhất để tham gia. Gia đình nào đạt giải cao nhất được cấp 3 mẫu ruộng ở trước cửa đình để cấy cày.

Ấn tượng đặc biệt nhất về gà Đông Tảo là đôi chân "khủng". Một số con còn có chân to bằng bắp tay người lớn, khi trưởng thành có thể nặng trên 4,5 kg (gà trống) và hơn 3,5 kg (gà mái). Đây là thú cưng của nhiều người thích chơi gà cảnh, đồng thời là thực phẩm hàng đầu được lựa chọn trong ngày Tết. Dulichgo

Chỉ mất chừng một giờ đồng hồ là về tới Đông Tảo do có con đường mới mở nối từ cầu Thanh Trì chạy thẳng đến Hưng Yên đi qua xã. Ngày nay, nơi này mang không khí nhộn nhịp của một làng nghề làm ăn phát đạt. Đường xá khang trang với nhiều biển hiệu quảng cáo, nhà hàng đặc sản gà Đông Tảo.

Anh Uyển - người nuôi gà lâu năm ở làng cho biết thú chơi và ăn thịt gà Đông Tảo chỉ mới rộ lên khoảng 5 năm trở lại đây còn xưa kia không mấy người chú ý. "Trước đây, bố tôi có nuôi gà Đông Tảo chơi, lúc thiếu tiền mang ra chợ Sặt bán nhưng chả ai mua mà còn chê gà như bị hủi" - anh tâm sự.

Thật mừng khi biết vào những dịp gần Tết Âm lịch, gà Đông Tảo bán rất chạy, hơn nữa nhiều người còn tìm về tận làng mua. Doanh thu chính của làng đến từ 3 loại: gà thịt, gà (cảnh nuôi để ngắm) và gà giống - loại cho doanh thu cao nhất. Trung bình, gà giống có giá 100.000 -150.000 đồng một con (vài ngày đến một tháng tuổi).

Theo anh Uyển, nhìn chung nuôi gà Đông Tảo khá thuận lợi vì khỏe, chỉ cần chú ý tiêm phòng bệnh và tránh rét là ổn. Gà Đông Tảo chỉ ăn ngô, thóc lúa và rau, nếu nuôi bằng cám công nghiệp thì thịt sẽ mất ngon.

Loại gà này ngon nhất khi mới chừng 9-10 tháng tuổi. Tuy nhìn thịt không được đẹp như gà non tơ nhưng ăn rất ngon. Cách ăn tuyệt nhất là lọc thịt nạc rồi nhúng vào nồi lẩu ăn tái hoặc làm món gà nướng. Dulichgo

< Gà Đông Tảo có thể nấu thành nhiều món ngon bổ dưỡng.

Ở một trại gà khác có quy mô hơn 200 con với nhiều loại đa dạng,  anh Tuấn - chủ trại chia sẻ gà non dưới 3 tháng khó nhận biết, nhưng nuôi lâu năm và hiểu rõ bố mẹ thì cũng có thế nắm được phần nào. "Các cụ đã dạy 'chó giống cha, gà giống mẹ' do vậy gà đẹp thường do gà mẹ có giống đẹp" - chủ trại này nhận xét.

Thật mừng khi thấy một làng nghề đã "chớp" được nhu cầu của thị trường để phát triển và làm giàu. Vui hơn khi được biết hiện giống gà Đông Tảo cũng đã vào danh sách bảo tồn gen. Hiện tại, ngay ở làng cũng có trại gà Đông Tảo được cơ quan chức năng chứng nhận để bảo tồn và phát triển nguồn gen thuần chủng quý hiếm phù hợp với nguồn nước và khí hậu.

Theo Lê Bích (Vnexpress)
Du lịch, GO!

Thursday, January 29, 2015

Đường đi 5 làng hoa nổi tiếng dịp giáp Tết

Gần Tết, hãy ghé các làng hoa nổi tiếng ở Hà Nội và vùng lân cận như Nghi Tàm, Tây Tựu, Mê Linh, Liên Mạc, Xuân Quan để ngắm nhiều loài hoa đẹp và chụp ảnh.

< Làng hoa Tây Tựu có rất nhiều loại cúc.

Cứ mỗi nǎm, khi gần đến Tết Âm lịch, các ngả đường Hà Nội lại tấp nập những gánh hoa, xe hoa đua sắc. Hoa tươi từ các làng hoa ở Hà Nội và vùng ven như Nghi Tàm, Tây Tựu, Mê Linh, Liên Mạc, Xuân Quan luôn tấp nập mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

1. Làng hoa Tây Tựu


< Ngay làng hoa Tây Tựu có chợ hoa.

Làng hoa Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm, cách trung tâm thành phố Hà Nội gần 20 km, có nghề trồng hoa lâu đời. Cứ đầu tháng 10 Âm lịch hàng năm, người dân xã Tây Tựu lại tất bật chuẩn bị cho một mùa hoa Tết. Nhiều nhất ở đây là hoa cúc. Đến đây bạn sẽ ngợp bởi những cánh đồng hoa cúc trải dài vàng rực rỡ, xen lẫn cúc chi và hoa hồng, hoa đồng tiền. Ngoài hoa cúc, vào ngày giáp Tết, những đồng hoa violet tím, hoa lay ơn, hoa thược dược khoe sắc trong tiết trời xuân sẽ khiến không khí Tết càng gần, càng rõ.

Chỉ dẫn đường đi: Đi thẳng hướng đường Hồ Tùng Mậu (đường nối tiếp của Cầu Giấy - Xuân Thủy) rồi đến đường 32, tới ngã tư Trạm Trôi nơi có Cao Đẳng Công nghiệp thì bạn rẽ phải, đi chừng 2 km là đến. Bạn sẽ thấy hai bên đường là những cánh đồng hoa trải rộng khắp. Làng Tây Tựu nằm ngay bên chợ hoa Tây Tựu, tiếp giáp mặt đường.

2. Làng hoa Liên Mạc

< Tại làng hoa Liên Mạc có trồng cả bưởi rất ngon.

Liên Mạc là một làng cách trung tâm Hà Nội chừng 12 km, hướng cầu Thăng Long, nằm ven sông Hồng mang phong cách đặc trưng Đồng bằng Bắc Bộ. Một ngôi làng thanh bình, nguồn sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Trong thời gian gần đây, một nghề mới được dân làng phát triển mạnh đó là trồng hoa. Nằm sát với làng hoa Tây Tựu nên người dân xã Tây Tựu thuê thêm ruộng của Liên Mạc để chuyên canh hoa. Dulichgo

< Đường đến Liên Mạc rất dễ tìm.

Do vậy đây cũng là một vựa hoa không kém gì Tây Tựu, không chỉ thế, làng còn trồng nhiều bưởi Diễn. Tại làng còn có những vườn ươm cây cảnh lớn như hoa ban, dừa mỹ…

Chỉ dẫn đường đi: Từ trung tâm thủ đô, đi theo đường Âu Cơ đến chân cầu Thăng Long, đi tiếp theo triền đê qua đình Vẽ, rồi đình Chèm, bạn sẽ gặp cầu bắc qua kè đập, đi qua cầu chừng 2 km theo triền đê bạn sẽ thấy cổng làng Liên Mạc ngay bên trái đường phía dưới đê.

3. Làng hoa Mê Linh

< Làng hoa Mê Linh mới phát triển độ 10 năm trở lại đây.

Không lâu đời như làng hoa Nhật Tân, song làng hoa Mê Linh được nhiều người biết đến bởi đây là nơi cung cấp hoa chủ yếu cho Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc vào các dịp lễ. Nghề trồng hoa bén duyên trên đất này đã hơn 10 năm nay. Đất ở đây thích hợp nhất để trồng hồng. Vào những đêm thời tiết sương giá, vườn hoa Mê Linh tuyệt đẹp dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn được thắp chạy khắp cánh đồng, tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Những bóng đèn có tác dụng ủ ấm cho nụ hồng. Hoa sẽ được mang bán đúng dịp Tết. Dulichgo

< Đi xe buýt đến làng hoa Mê Linh khá tiện.

Chỉ dẫn đường đi: Làng hoa nằm cách trung tâm thành phố 30 km, gần sân bay Nội Bài. Bạn có thể chạy xe máy hoặc đi xe buýt số 7. Từ trung tâm thủ đô bạn đi theo qua cầu Thăng Long đi đến cầu vượt vào khu công nghiệp Thăng Long, rẽ vào đường vào khu công nghiệp nhưng không vào bên trong khu mà đi tiếp chừng 5km sẽ đến làng hoa Mê Linh. Bạn cũng sẽ thấy ngay những ruộng hoa bạt ngàn hai bên đường.

4. Làng hoa Nhật Tân

< Ở Hà Nội, hầu như không ai không biết làng hoa Nhật Tân.

Làng Nhật Tân có kỹ thuật trồng hoa đào đạt đến trình độ điêu luyện, không đâu có thể làm được. Ngoài hoa đào, người dân ở đây còn trồng nhiều loại hoa khác nên không gian ở nơi đây tràn ngập màu xanh non mướt mát của hoa cỏ. Đặc biệt tới gần Tết, Nhật Tân tràn ngập màu đỏ hồng tươi tắn của hoa đào tạo nên một cảnh sắc mang đậm không khí Xuân về. Bên cạnh hai loài hoa của mùa xuân, làng còn trồng nhiều thửa hoa cúc, hoa bướm, hoa bách nhật, phục vụ nhu cầu chụp ảnh đám cưới của giới trẻ và hoa tươi hàng ngày ngoài thị trường.

< Đào là loại hoa đặc trưng nhất ở Nhật Tân.

Chỉ dẫn đường đi: Đến tham quan làng hoa Nhật Tân, du khách có rất nhiều cách. Cách thứ nhất phổ biến nhất là đi dọc theo bờ đê Nghi Tàm đến chợ hoa Quảng An rẽ vào rồi đi qua nghĩa trang làng là đến. Cách thứ 2 đi qua Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân rẽ vòng lại sẽ thấy tấm biển đá đề tên Làng hoa Nhật Tân.

5. Làng hoa Xuân Quan

 < Xuân Quan ở Hưng Yên nhưng đường đi khá thuận tiện và dễ tìm.

Hiện xã Xuân Quan Văn Giang - Hưng Yên có tổng diện tích đất canh tác gần 200 ha nằm toàn bộ phía ngoài đê. Tại xã có trên 200 hộ nông dân tham gia sản xuất hoa, cây cảnh các loại với tổng diện tích gần 90 ha. Các loại hoa, cây cảnh được trồng chủ yếu gồm: hoa truyền thống (hoa hồng, hoa cúc, đồng tiền, thược dược…), hoa chất lượng cao (hoa ly, lan hồ điệp, lan vũ nữ, phong lan, địa lan…), hoa giỏ treo (hoa pháo, dạ yến thảo, ngọc thảo, cẩm chướng lùn, hoa cát tường…), cây trải thảm, cây công trình (đào tiên, lộc vừng…). Dulichgo

< Tại Xuân Quan có nhiều loại hoa mới lạ.

Chỉ dẫn đường đi: Bạn có thể đi qua cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy hoặc Thanh Trì rồi men theo triền để để đến làng gốm Bát Tràng, nhưng không rẽ vào làng gốm Bát tràng mà đi tiếp qua cầu Bắc Hưng Hải. Qua cầu chừng 2 km, bạn sẽ thấy rất nhiều biển báo. Làng hoa nằm ngoài đê sông Hồng, dễ dàng nhận ra bởi những mái che nilon ngay đầu làng.

Theo Lê Bích (Ngôi Sao)
Du lịch, GO!

Làng hoa ven Hà Nội vào tết 

Monday, January 26, 2015

Xứ quất Hội An vàng rực trong sắc xuân

Hội An - Quảng Nam được xem là nơi xuất xứ nghề trồng quất (từ địa phương gọi là quật) của các tỉnh, thành miền Trung với lịch sử hàng trăm năm. Từ nơi này, mỗi năm trong mùa tết đến thì gần trăm ngàn chậu quất lớn nhỏ mang xuân đi khắp muôn nơi.

< Hàng vạn cây quất lúc lỉu trái.

Nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với việc trồng quất, nên những vùng Tân An, Thanh Hà, Cẩm Hà, Cẩm Châu... là vùng đất màu mỡ của quất. Từ đầu làng đến cuối xóm, đâu đâu cũng có nhà trồng quất. Tuy tiết trời đông mưa lạnh nhưng ai cũng gắng chăm chút vườn quất xuân của mình để trĩu cành, xanh lá.

Bắt đầu vào ngày đầu tháng chạp, các nhà buôn khắp mọi miền đất nước bắt đầu về xã Cẩm Hà đặt hàng (đặt cọc) để đến ngày 15 tháp chạp trở đi, tấp nập những chuyến xe quất mang xuân tới khắp muôn phương. Nhưng trước đó, vào những ngày cuối năm: làng quất rực vàng, tuyệt đẹp trong sắc nắng xuân, cũng là nơi mà những bạn trẻ có thể chụp những tấm hình lung linh nhất.

Nghề trồng quất lắm công phu. Để có được một chậu quất xanh tốt, thắm tươi, trĩu quả, vàng rực ít nhất phải mất hai năm; còn quất kiểng, cổ thụ thì phải nhiều năm tùy theo thân thế của quất. Dulichgo

Với những hộ bán quất giống bắt đầu từ tháng giêng (trồng quất thường tính theo lịch âm), chọn những cây giống tốt để chiết cành (tùy theo cây giống để chiết cành cho phù hợp).

Đến tháng ba là cắt cành rồi giâm xuống đất, tập trung lại với nhau để tiện tưới nước, chăm sóc. Đến khoảng tháng 6 lại đào lên đem trồng theo hàng (tùy theo độ lớn bé của cây có thể cách nhau từ 1- 1,5m). Đến tháng mười một thì bán cây giống. Thường mỗi cây giống chỉ bằng giá 1/3 so với chậu quất khi xuất bán.

Đối với những gia đình làm chậu cảnh bán tết thì sau khi mua giống về vào tháng 11, cho vô chậu, bấm hết lá, chồi, đọt (để lại bộ xương không). Một tháng sau, khi chồi ra trở lại thì chăm sóc đến tháng sáu canh để cho ra bông, khoảng tháng tám ra trái. Nếu cảm thấy trái nhiều quá thì ngắt bớt để nuôi cho trái quất to, đẹp. Đến tháng mười thì cắm cọc làm tháp, tạo thế tùy theo cây (trước đây thường chơi quất tháp, nay có xu hướng chơi quất thế). Đầu tháng chạp thì chỉnh sửa lại cho đẹp và sau rằm tháng chạp có thể xuất bán.

Theo những người có kinh nghiệm: để có cây quất đẹp, ngoài kinh nghiệm thì thời tiết có vai trò hết sức quan trọng. Nếu mùa hè có mưa giông sớm, không nắng hạn, không mất điện (quất đủ nước tưới) thì năm đó cây quất sẽ rất đẹp. Trái lại, năm nào mưa giông muộn, nắng hạn, điện mất thường xuyên... cây trái quất sẽ không đẹp lắm. Nếu quất bị ruồi nhỏ chích gây rụng trái, bị nấm bỏng làm rụng trái hàng loạt, thì coi như cây quất đó bỏ.

< Khách có thể dễ dàng nhận ra cây quất Hội An, bởi trái to, chín rất đều.

Tục tại làng quất là cứ vào ngày 12 tháng giêng hàng năm, các thôn xóm đều làm lễ cúng nghề trồng quất ở miếu làng. Đây là dịp để những người làm quất báo cáo với tổ tiên về mùa vụ đã qua, cũng là cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm với nghề. Dulichgo

Lễ cúng đơn giản, chỉ gồm một đầu heo, con gà, một ít giấy tờ vàng mã, rồi cử một người lớn tuổi đại diện đứng ra báo cáo với tổ tiên. Sau đó gia đình nào trong mùa vụ qua trúng nhiều thì tự nguyện góp nhiều, trúng ít thì góp ít, cùng nhau vui chơi thỏa thích.

< Những hàng quất cao quá đầu người, bừng sáng trong nắng xuân.

Lão nông Tạ Ngọc Hóa (Tân An, Hội An) có gần 20 năm gắn bó với nghề trồng quất, vui vẻ chia sẻ, năm nay nhuận, thời tiết có vẻ thất thường, nhưng không vì vậy mà cây quất ở Hội An kém đẹp. Ông Hóa tự hào khoe, 70% trong 500 cây quất ông trồng đã được đặt mua. Riêng vườn quất của ông Nguyễn Kim Nhất (tổ 6, P.Thanh Hà, Hội An), nơi có hơn 700 cội quất, đa số là những cội cổ thụ giống như một cánh rừng trĩu trái...

Cùng với nghề trồng rau, hoa, nghề trồng quất tết đã tạo cho người dân Hội An đời sống khấm khá. Nhiều gia đình có điều kiện cho con cái học tập nên nhiều con em của các xã đã thành đạt, có cuộc sống ổn định.

Du lịch, GO! tổng hợp, ảnh internet